Đối với mình những film kĩ xảo, kinh phí khổng lồ như: Cướp biển, Transfomer, Fantastic4, Spiderman…vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng kĩ xảo, và “phí tiền” như 2012 thì quá tuyệt vời. Ngồi phòng chiếu 1 TTCP Quốc Gia, hàng ghế cuối xem thật là tuyệt.
Xem xong mà thấy chán cuộc sống này quá, vì ô nhiễm thiên nhiên, vì con người cũng ô nhiễm luôn… Mình tin là 1 ngày nào đó 2012 sẽ thành hiện thực. Vậy nên 1 điều nghĩ đến ngay khi xem film là: phải tranh thủ mà hưởng thụ cuộc sống đi mà thôi.

Dạo này mình dùng cái gì cũng nghĩ đến việc nó có ảnh hưởng đến môi trường thế giới không: đi chợ dùng túi ni-lông, bật quá nhiều đèn trong nhà, đi xe máy, ăn thịt, cá, rau, quả… điều gì cũng tạo nên cho mình 1 sự ám ảnh rằng: nó có hóa chất & và có thể làm trái đất đang mất dần đi màu xanh.

Trong 2012, chỉnh những nhà tỉ phú, quan chức… những người có nhiều tiền mới có thể trả cho 1 chiếc vé trên con tàu khổng lồ để có thể chống trọi với ngày tận thế của trái đất, và có thể bắt đầu cuộc sống trong 1 thiên niên kỉ mới bắt đầu là 0001. Mình đang thắc mắc là tại sao lại nhà làm phim Hollywood lại ghi là 0001, mà không phải là 01. Dù sao thì mình chẳng có tiền để trả cho cái vé đó, và như vậy thì lại phải tự nhủ với chính mình: tận hưởng cuộc sống.

Và một điều nữa mình thắc mắc: tại sao lời tiên tri ngày tận thế lại là ngày 21.12.2012. Có 1 việc mà mình dự định đó là 2 vợ chồng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22.12.2012 – ngày kỉ niệm 10 năm gặp nhau của ông bà Hói 22.12.2002. Và nếu đúng như lời tiên tri thì mình sẽ không có cơ hội thực hiện ngày đó. Nhưng mình tin và hy vọng đám cưới của vợ chồng mình sẽ đúng hẹn. Cho dù có sai lệch thì cũng chẳng sao, bởi hiện tại mình đang yêu và được yêu. Cứ để cho dự định đó là 1 cái đích mình muốn hướng tới trên con đường đời.

Có những điều trong cuộc sống chẳng thể lý giải nổi. Tại sao? Tại sao thế này? Tại sao lại thế kia? Lúc này lại lục tìm ca khúc Tell Me Why của Declan Galbraith. Đã có lần khi xem clip này, lắng nghe giọng hát thánh thiện này, mình đã khóc. Với mình việc rơi nước mắt về 1 bộ film, 1 bài hát là chuyện dễ dàng… Và mình vui vì điều đó, vì trái tim mình không hề lạnh giá. Và lúc này đây hãy nghe “Tell Me Why”

Mình yêu màu xanh, và tất cả những màu còn lại… Thật kinh khủng khi nghĩ đến 1 cảnh tượng rất đẹp và hùng vĩ như 2012 dựng lên sẽ thành sự thật. Chẳng biết khi xem xong, hàng trăm khán giả ngồi kín phòng chiếu chiều hôm qua, và những buổi chiếu khác, có cảm thấy xót thương cho trái đất của chúng ta hay không nhỉ? Mình hy vọng là có, bởi quả thật là “phí tiền” nếu như bộ phim 2012 đã bỏ ra mà những khán giả xem xong, lại chẳng mảy may gì đến chuyện 2012. Cứ cho là nó sẽ thành sự thật, thế thì lúc này đây hãy thư giãn nào, nghe nhạc đi, xem film đi, đọc sách đi, tán dóc đi… kiếm tiền vừa đủ thôi, làm việc vừa phải thôi… giữ gìn sức khỏe, giữ gìn tuổi trẻ, làm trong sạch môi trường, trong sáng tâm hồn,… và hưởng thụ cuộc sống này.

Mình lại nhớ đến những chuyến đi công tác xa ở Tây Bắc. Đi qua những con đường hoang vu, ngắm nhìn những cánh rừng xanh ngát, lác đác vài ngôi nhà xơ xác,… Mình đã tưởng tượng nếu mình sống ở đây thì sao nhỉ? Không Internet, không TV, không điện thoại di động, không xe máy,… Chỉ có cỏ cây, hoa lá. Có tẻ nhạt không nhỉ? Sau 1 hồi miên man nghĩ về những điều đó trong giai điệu của những bản nhạc không lời trong điện thoại, mình đã bớt băn khoăn và nhận ra 1 điều rằng: nếu ở đó có người mình yêu thương bên cạnh, thì tại sao mình lại không dời thành phố và bắt đầu 1 cuộc sống “nông dân” như vậy nhỉ?

Sự thật là đã từ lâu mình không thích môi trường sống ở thành phố Hà nội, thủ đô thân yêu. Nhiều lần nói chuyện với chồng là muốn về Ninh Bình ở, hoặc 1 nơi nào đó trong lành. Mình chưa bao giờ thực hiện quyết định này, và thật khó để từ bỏ cuộc sống hiện tại ở đây để bắt đầu 1 cuộc sống khác. Chỉ đơn giản là mình chưa có 1 động lực nào đủ mạnh để đẩy mình đi, và đơn giản là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mình buộc phải đối mặt với khói bụi khi ra đường bằng khẩu trang, buộc phải di chuyển bằng xe máy, buộc phải thắp sáng bằng đèn điện, buộc phải sử dụng internet bằng laptop, buộc phải sống như mọi người đang sống, đúng hơn là đang tồn tại. Chỉ có khác là tâm hồn mình luôn cố gắng xanh trong, tươi mới, để thoát khỏi thực tại bộn bề xung quanh, để thấy cuộc đời này thật đáng sống, chứ không là tồn tại. Và mình đang tranh thủ hưởng thụ cuộc sống này từng ngày.

Với mình hưởng thụ không phải là có nhiều tiền, điện thoại xịn, ô tô đẹp,… mà là thưởng thức nghệ thuật, vui vẻ với những người thân yêu, 1 chút buồn cho chính bản thân mình, và hạnh phúc với những gì mình đang có. Những điều kể ra có vẻ hơi triết lý, nhưng thật sự mình đã làm, và ngày càng làm nhiều hơn.

Và vì vậy chẳng có lý do gì mà ngay bây giờ bạn hãy tạm dừng công việc trong vài phút, không làm gì cả, để mặc đôi tai mình đắm trìm trong giai điệu của những bản nhạc, dán mắt vào 1 bộ phim thú vị, và hãy để trái tim mình rung động với những gì bạn đang nghe, đang thấy.

p/s: Ngỗng hôm nay lại bị chảy nước mũi, ho… và lại bác sĩ… lại kháng sinh… Buồn đời kinh khủng. Lại không muốn sống ở Hà nội nữa rồi.

Type 1 hồi không chỉnh sửa, post trên cả facebook và blogspot.

Bài liên quan