Sáng nay, lượn lờ facebook lại có 1 cái tag khá thú vị: Click vào ô tìm kiếm bạn, lần lượt gõ từ A-Z, và hãy nói về người bạn hiện lên đầu tiên. Mình cũng gõ thử từ A-J nhưng hơi mất thời gian, nên copy-paste lists ấy lại rồi để đó khi nào rảnh thì làm. Đang online thì em Panda gọi điện bảo: chiều nay em lên bàn mổ, chân gãy xương vì ngã xe máy. Mình hỏi ngã hôm nào thì nó bảo 1h sáng chủ nhật, trên đường đi diễn về – ơ thế đúng hôm sinh nhật chị à? Thế làm sao mà ngã – em tránh 1 chiếc xe tải – ôi thế thì chị chúc mứng em, chứ cứ nghe đến xe tải thôi là chị khiếp rồi, mà ngã vậy sao vẫn còn nhớ gửi lời chúc mừng sinh nhật trên FB của chị – em vẫn tỉnh và nhớ – chẹp chẹp thật sự xúc động ghê cơ – vậy giữ sức khỏe nhé, khi nào mổ xong thì báo tin cho chị.
Mình vừa nhắn tin động viên tinh thần trước khi em lên bàn mổ. Có 1 chi tiết tình ờ thú vị, là cái tag trên FB đó, chữ cái A đầu tiên mình gõ thì hiện lên nickname Panda Keyboardist
Vậy nên mình muốn viết 1 vài điều về cậu em thân thiết này.
Học sau mình 1 khóa tại trường Quân Đội. Em học nhạc, hồi mới vào bầu bĩnh, đáng yêu. 2 chị em thân nhau vì nó biết mình hay nghe nhạc, mà nhớ nó nên mình bị thích Dream Theater.
Tốt nghiệp xong 2 chị em mỗi người 1 nơi, nó ở Thái Nguyên nhưng chọn Đà Nẵng là nơi lập nghiệp, vì nó thích cuộc sốngở dây – mình cũng vậy. 2 chị em vẫn liên lạc, chat chit, trao đổi những bản nhạc hay, mình còn nhờ em phối khí cho bài hát của TYC.
Chuyến nghỉ mát năm 2008 ở Đà nẵng – có thể coi là tuần “vỡ mật” của vợ chồng mình, cả 3 người thấy hợp dơ khủng khiếp. Hồi ấy cũng có Kungfu Panda 1, thấy 2 anh em nhà này giống Panda ghê, từ ấy 2 vợ chồng gọi em là Panda luôn.
Một cậu em dễ thương, đáng yêu vô cùng






