Có những khi cảm xúc dào dạt, và câu chữ cứ thế viết ra, thỉnh thoảng ta xắp xếp lại sao cho nó văn vẻ một chút. Và đôi khi chẳng muốn đọc lại để xắp xếp, hãy cứ để câu chữ nó như thế, ngổn ngang như cảm xúc của mình lúc này…
Mình không tin vào Mãi Mãi…
Quá khứ là những gì đã qua không có chăng chỉ còn lại trong những tấm hình hay thước phim cũ. Tương lai là những gì chưa xảy đến. Mình tin vào hiện tại, hiện tại vừa mang cả quá khứ & tương lai bên trong nó.
Vậy là Ngỗng đã tròn 9 tháng, vợ chồng mình đã kết hôn được tròn 3 năm.
Kết thúc năm Kỷ Sửu Blog của mình bị xóa, và phải tạo dựng lại trên worldpress. Và mình đang thật sự cảm thấy điên đầu vì mới sử dụng chẳng biết đường nào mà lần. Hơi tí là lại hỏng và phải hỏi chồng để chỉ dẫn. Mà chồng mình thì lúc nào cũng bận, lúc nào cũng cảm tưởng như thời gian và công việc là 2 thứ quý giá và không được xâm phạm đến. Tất nhiên với cái đầu dốt nát IT như mình thì quả thật là khiến cho chồng mình khó chịu mỗi lần nhờ vả. Tóm lại thì bây giờ mình không muốn nhờ vả chồng mình về mấy vụ liên quan đến IT. Dù mình có rất nhiều việc muốn nhờ chồng. Ngay cả cái website mình ấp ủ bấy lâu nay là www.muavietnam.com chồng mình cũng đang nghiên cứu để xây dựng giúp. Nhưng mình lại cảm thấy áy náy vì sự giúp đỡ này, vì chồng mình có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều dự án phải tiến hành, và thời gian giành cho công việc với chồng mình là điều vô giá.
Mấy tháng vừa rồi chồng mình bận rộn lắm: Sáng đi làm từ 8h đến 5h chiều, sau đó đi học đến 7h30, rồi đi dạy đến 10h tối mới về nhà. Tính ra 2 vợ chồng gặp nhau nói chuyện được với nhau trong bữa cơm khoảng 1 tiếng. Biết là bất tiện, nhưng thôi cũng phải hy sinh. Nhưng hóa ra chồng mình cứ đi làm cả ngày như thế lại cảm thấy đỡ stress, mấy hôm nay chồng ở nhà nghỉ Tết mà cứ lù lù 1 góc trước máy tính mình còn thấy khó chịu hơn.
Lúc mình nấu cơm, Ngỗng thì không chịu ngồi 1 mình thế là nào hờn + hét + quấy… chồng cũng chẳng cảm thấy “nóng đít” vẫn tiếp tục làm việc. Thật sự cảm thấy nản… cộng thêm sự càu nhàu mỗi khi mình nhờ vả… lại cảm thấy nản hơn…
Tóm lại thì mình không tin vào cái gì mãi mãi cả, mình tin vào cái hiện tại.
Linh tinh nhỉ, đã tắt máy đi ngủ rồi, nhưng chẳng ngủ được, vậy nên lại ngồi blog. Thôi thì cứ viết ra, có lủng củng thế nào cũng mong là cho tảng đá trong lòng bớt đè nặng.
2010… Mình có nhiều dự định muốn làm quá… mà chỉ ước có nhiều tiền để làm nó, chỉ là làm cho thỏa mãn mong muốn được làm của mình mà thôi. Có thể nó sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng mình vẫn muốn thử sức và khám phá. Thôi có lẽ ta cứ tự mò mẫm nhỉ? Đi tìm sự giúp đỡ bây giờ đâu phải dễ gì đâu? Cứ biết vậy đã. Mình tin 2010 sẽ đánh dấu nhiều bước đột phá đến với mình.
Nghe Abandoned của Alexander Rybak mà thấy cô đơn một cách lạ lùng… dù Ngỗng đang nằm kia… và chồng đang ngồi cạnh đây… chỉ khác là mỗi người đối mặt với một thế giới riêng trong màn hình vi tính. Thấy mình sao cũng giống cô gấu trắng trong cái clip này… giữa bao la tuyết trắng…
Abandoned – Alexander Rybak
Sleepless in the night
I try to lose my faith in you
Saying to myself
You can’t be the right one for me
And now that you’re gone
I finally get a taste of freedom
Only problem is I don’t really want
to be free
I don’t wanna be abandoned
I don’t want to curse your name
I don’t wanna feel the sadness
Pretending that I’m still the same
I don’t want to burn your letters
I don’t want to face the truth
I don’t wanna be abandoned
I don’t wanna waste my youth
You try to suffocate with your pretends
And I believe in the shallow romance
I ran for cover but I couldn’t hide
And still you try to get me to abide
You scratched me like a perfume and
Erasing all the feelings that I had
And all the time you faked this loneliness
Cause you wouldn’t see my twisted mess
I don’t wanna be abandoned
I don’t want to curse your name
I don’t want to feel the sadness
Pretending that I’m still the same
I don’t want to burn you letters
I don’t want to face the truth
I don’t wanna be abandoned
I don’t wanna waste my youth
Lâu rồi mới lại cảm thấy buồn… cô đơn… Hay tại vì mình đang làm Chuyện Nhỏ về chủ để sự cô đơn nhỉ? Mình đã lấy tên chương trình là Sức mạnh của sự cô đơn… Ừ thôi thì ta cứ cô đơn nhỉ… và giờ đến lúc mình đi tìm sức mạnh của nó đây: tắt máy & ôm Ngỗng ngủ thôi nào.