Một bài tập đọc thủa nhỏ kể về một anh ngốc. Anh đói bụng bèn mua một ổ bánh mì. Ăn hết ổ bánh anh vẫn chưa no. Anh mua thêm cái bánh tráng nướng. Ăn xong vẫn chưa no, anh lại mua 1 cái bánh quy nhỏ. Lần này thì anh no căng bụng. Anh bèn kết luận: lần sau ăn bánh quy vừa ít tốn tiền lại vừa no…
Tôi không nhớ rõ 3 loại bánh được kể trong câu chuyện vì thực ra điều ấy chẳng quan trọng gì. Cái chính mà bài tập đọc muốn nói là sự ngớ ngẩn của nhân vật. Nếu không có 2 cái bánh trước thì cái bánh thứ ba có thấm thía gì với anh? Continue reading →
Mình đã ở Hà nội 10 năm, và có thể đếm được số lần mình cảm thấy thích ở Hà nội được trên đầu ngón tay, còn lại trong mình luôn là suy nghĩ không thích sống ở Hà nội. Đọc bài dưới đây thấy mình cũng có đến khoảng 15 triệu chứng ), Mình bổ sung thêm triệu chứng số 21: Biết là vậy mà vẫn vậy.
Ngày N tháng 1 năm 2010: Mình vui sướng thông báo với bạn bè trên Facebook rằng vợ chồng mình sẽ được tham gia gameshow Hộp Đen của đài truyền hình Hà nội.
(http://hanhfm.info/blog/?p=6)
Ngày N+1 tháng 2 năm 2010: Vợ chồng mình đã được lên sóng, và trúng thưởng 15 triệu đồng. Mọi người bạn bè thân thiết đều nô nức gửi tin nhắn, điện thoại chúc mừng và đòi ăn khao. Continue reading →
Đọc bài này lại càng thấm câu của T-Bag trong Prison Break: And now i’m back being prisoner of my own identity… To hell with it, we are who we are, right? Bây giờ tôi lại bị nhốt trong bộ dạng của chính mình… chúng ta là chúng ta mà thôi… Suy cho cùng mọi bộ trang phục rực rỡ, những lớp son phấn màu mè bên ngoài cũng chỉ để che đi bộ dạng thật của chúng ta mà thôi.
Có thể nói là mình cũng yêu nhạc cổ điển, chỉ có điều không hiểu nhiều. Mình đặc biệt thích những bản nhạc theo trường phái lãng mãn. Đặc biệt là của Faure, Chopin, 1 số tác phẩm của Liszt, Mozart… Tóm lạ thì khá là “tạp phẩm.
sáng nay tìm kiếm bán nhạc này, và tình cờ xem được clip này… bỗng thấy tâm hồn… sinh sôi… nảy nở *.*
Vltava (The Moldau), bản giao hưởng thơ số 2 trong chùm 6 bản giao hưởng thơ nổi tiếng Ma Vlast (My Country) của nhà soạn nhạc B. Smetana.
Ngày hôm nay mình đã làm được rất rất nhiều việc quan trọng . 15.6.2010 với mình là 1 ngày Gio’.
01. Dù trời nắng nóng phát điên lên được,dù mệt nhoài vì cuộc họp kéo dài cả ngày với bộ quân phục rất dầy trong 1 căn phòng rất rất nóng. Nhưng thật tuyệt vời là Đại hội chi bộ đã diễn ra 1 cách tốt đẹp.
02. Cơn Gio’ thứ 2 đến từ chương trình “Người Việt Trẻ” của VTC10. Ờ nhưng mà nhân vật chính là chị Phonglantrang, còn mình chỉ làm “đạo cụ” thôi. Ấy thế mà xem clip cứ như mình là phóng viên của chương trình ấy ấy ) ( tự nhận) . Dù sao hôm quay phóng sự cho chương trình rất ấn tượng với các bạn trong đoàn ai cũng trẻ trung, đặc biệt là anh quay phim: rất rất phong độ, phải nói là cảnh quay 2 chị em đi bộ dưới nắng chiều Hà nội đẹp mê li luôn. Vậy là mình lại có cơ hội được lên TV
03. Cơn Gio’ tiếp theo đến từ Đọc Sách Cùng Ngôi Sao
04. Cơn Gio’ tiếp nữa đến từ Giai Điệu Thời Gian. Thật sự mình thích nhạc của Phú Quang, những bài hát của ông rất hợp với nội tâm của mình… Có lẽ vì vậy mà từ khi làm Giai Điệu Thời Gian tới giờ được 1,5 tháng thì 1 nửa những bài hát Việt đã giới thiệu đều là những ca khúc của Phú Quang. Và chương trình lần này thật sự cảm thấy thích… đặc biệt là tiêng mưa… giọng hát của Hồng Nhung & Khúc mưa
Hôm qua là 1 ngày thú vị thế cơ chứ: được 1 người bạn “lớn tuổi” cho vcd vở kịch múa kinh điển “Ngọn Lửa Nghệ Tĩnh” – sẽ preview trên web sau. Vừa cầm CD vẫn còn run run trong tay thì chị Cầm Thủy gọi điện là vừa vào trang Múa Việt Nam.com. Buôn điện thoại 1 hồi xong, thì vào VTV hoàn tất 1 số thủ tục để chuẩn bị tham gia gameshow Đối Mặt.
Tóm lại là 2h chiều ngày 5.5.2010 (ngày đẹp thế) mình sẽ tham gia Đối Mặt. Bạn bè gần xa ai trốn việc, hoặc thất nghiệp rảnh thời gian đi cổ vũ tớ nhé.
P/s: Nghe chừng với “bộ nhớ chập cheng” sau khi sinh của mình không hy vọng sẽ qua được vòng 1. Thôi thì tham gia được lên TV 30.5 sẽ lên sóng
Chiều nay, lên kịch bản để phỏng vấn chị Hangtd tức bạn Dế lang thang của CXCS cho chương trình Tôi trong Tôi. Vậy là lượn lờ vào Facebook & TCAN… Nói chung là những nơi mà bạn Dế đã để lại dấu vết. Và tình cờ mình đọc được 1 topic trong TCAN có tiêu đề: Những người tôi yêu quý. Và mình thật sự bất ngờ về những gì chị biết về những người bạn của mình, và cả chính mình nữa.
Những người bạn mà chị vẫn gọi là “giang hồ” – vì chẳng có liên quan gì về họ hàng, công việc, cùng trường,… mà tự nhiên đến với nhau với những tình cảm giản dị mà chân thành. Chúng mình cùng quen nhau qua 1 chương trình phát thanh trên radio, hồi đó có tên là MTV Most Wanted & giờ là Quick & Snow Show. Mới đó đã gần 10 năm. Nhờ có những tình bạn đó mà mình sống tốt hơn, lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn khi 1 nửa của mình cũng là 1 phần trong đó.
Post lên đây, để chúng ta cùng nhìn lại mình & mỉm cười.
4h sáng Hà nội mưa rầm rầm, tưởng như cuốn trôi cả cái “chuồng chim” nhà mình đi… Thế là tỉnh giấc… nằm 1 hồi mà mắt cứ chong chong nhìn vào màn trời đêm tờ mờ bởi ánh điện leo lắt… Quyết định bật dậy + bật đèn + bật laptop + Facebook… Continue reading →
Tại sao Tình yêu lại cần để một cuộc hôn nhân được bền vững. Để cả 2 chấp nhận, chịu đựng và để yêu cả những điểm chưa hoàn hảo của nhau. Nếu bạn cảm thấy 1 nửa của mình không phải là một người vợ, người chồng như bạn mong đợi, thì lúc đó hãy thử trả lời xem bạn còn yêu 1 nửa của mình hay không?