Tối qua, đúng lúc đang loay hoay không biết làm gì, đọc gì, nghe gì, làm gì cho đỡ nhạt…thì vớ được album mới của Yiruma – Blind Film
Chết lặng… khi tiếng cello vang lên. Đây có lẽ là bản mình thích nhất trong album này.
[wpcc-iframe width=”640″ height=”480″ src=”https://web.archive.org/web/20221001083122if_/https://www.youtube.com/embed/Lzb9TNjwbrc?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen]
Giờ mới được nghe xong Blind Film… cảm xúc đang da diết, dào dạt. Nhưng nghe xong lại thấy nhớ đến “i”
Nhiều người yêu thích Yiruma, mình cũng yêu thích nhiều bản nhạc của anh. Nhưng để nói bản mình yêu thích nhất với mình chính là “i”, đặt biệt lại là version cello. Một dạo, nhất là hồi ở trọ một mình hay nghe đi nghe lại. Hồi đó còn có In our tears của Secret garden & Jan Werner, và One More Time của Laura Pausini – kiểu trong playlists “Hợp tuyển u sầu và phiền muộn” ?
p/s: Cuối cùng thì có lẽ mình sắp vượt qua được cái cảm xúc này rồi… biết nó sẽ đến… rồi sẽ qua… nhưng quả thực vẫn đau tim quá *.* Là…lá…la Bỗng lại nhớ đến một câu trong Suối Nguồn của Ayn Rand:
“To say ‘I love you’ one must first know how to say the ‘I.’
[wpcc-iframe width=”640″ height=”480″ src=”https://web.archive.org/web/20221001083122if_/https://www.youtube.com/embed/Fq2MWpwFHQA?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen]
Comments
comments