Cánh Diều Vàng 2008

Tối hôm qua, xem lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2008 mà thấy các Sao nhà mình sao mà vụng về… hic ai bảo tuần trước Oscar mới tổ chức xong: hoành tráng là thế… cách nửa vòng trái đất có khác. Mà không hiểu anh Hà Anh Tuấn và MC Ngọc Oanh định tạo là cặp đôi MC hay sao, sau vụ trao giải MC Truyền Hình, bây giờ lại tiếp tục cộng tác. Dù lần này có đỡ chán hơn lần trước. MC là thế, nhưng cái đáng bàn là 1 lọat các Sao lên trao giải mà 1 cơ số lời nói thừa và 1 vài người thừa. Mình nghĩ là do các Sao nhà ta lười tập luyện trước, nên lên hình cứ “luýnh qua luýnh quýnh”, nói thì cứ “lúng ta lúng túng”. Cuối cùng vì các Sao mà buổi lễ trở nên vụng về một cách thôi thì phải thông cảm, và Cánh “riều” Vàng hình như không thể “cất cánh” nổi :D.

Tuần vừa rồi, mình cũng được bố chồng cho vé đi xem film giải Cánh Diều Vàng 2009 miễn phí. Dù chỉ xin được 3 cặp vé cho 3 ngày ở rạp Ngọc Khánh, nhưng vì thấy mình bầu bí, lại hay đi xem, nên có 1 cô bên ban tổ chức rất tốt bụng, 2 ngày cuối vẫn cho vào xem mà không cần vé mời. Chỉ mỗi tội, tiền đi taxi quá cả tiền vé.

Mấy ngày xem film xong, mình cũng đã tự làm ban giám khảo, chấm điểm, chọn ra những giải thưởng và rất khớp với kết quả của giải Cánh Diều Vàng. Nhìn chung film Việt Nam đã ngày càng hay hơn, tuy nhiên đúng như mình dự đoán năm nay sẽ không có giải Cánh Diều Vàng cho phim truyện nhựa. Diễn viên chính sẽ thuộc về: Dustin Trí Nguyễn & Hồng Ánh, diễn viên phụ thuộc về Trần Bảo Sơn & Kathy Uyên, đạo diễn Lưu Huỳnh, và tất nhiên giải nhạc phim thuộc về Đức Trí – thật sự nhạc phim của anh rất tuyệt. Sau đây, xin đưa ra 1 vài nhận xét nho nhỏ về những film tranh giải mà mình được xem.

1.Chuyện Tình Xa Xứ – 5 điểm, vậy mà film lại giành giải khán giả bình chọn!!! Diễn xuất của Huy Khánh và Bình Minh mình đều thấy chưa đạt, giọng anh Bình Minh nghe chẳng tự nhiên chút nào. Nhiều chi tiết gượng gạo, đặc biệt còn cố tình quảng cáo cho mỹ phẩm Pond’s hơi “điêu” 1 chút. Nói chung dù film có quay bên Mỹ, nhưng nhìn còn xấu hơn ở Việt Nam – film của anh Vũ Ngọc Đãng lung linh hơn nhiều. Tóm lại 1 bộ xem cũng được, nhưng không có gì đặc sắc và cuốn hút, chỉ có nhân vật nữ cảnh sát do Kathy Uyên thủ vai là tốt nhất.
2. Giải Cứu Thần Chết – 7 điểm: mình đánh giá film này còn hay hơn cả High School Musical :D, đáng tiếc là cấu trúc film còn lỏng lẻo, diễn biến film càng về sau càng không có gì bất ngờ thú vị. Nhiều bạn trẻ xem thấy cười hả hê lắm, còn mình thì chẳng cười được. So với Nụ Hôn Thần Chết thì film này không hay bằng.
3. Đẹp Từng Centimét – 8 điểm: một êkíp quá là hợp nhau, diễn xuất của Tăng Thanh Hà & Lương Mạnh Hải vẫn rất tự nhiên và ăn ý, còn góc quay của Vũ Ngọc Đãng vẫn rất lung linh. Dù đã nghe không ít lời chê, nhưng mình thấy đây là 1 film giải trí đáng bỏ tiền đi mua vé, chỉ có điều đi tham dự thì có vẻ như không hợp lý.
4.Trăng Nơi Đáy Giếng – 6 điểm: mình chấm điểm film này rất thấp, dù biết chắc chắn rằng nó sẽ đọat giải. Dù cảnh quay đẹp, diễn viên diễn xuất tốt, kịch bản hay, film đậm chất Huế, tuy nhiên mình chấm điểm 6 vì thật sự thấy tiếc vì theo mình film có khá nhiều chi tiết thừa, diễn biến quá chậm, tạo cho người xem một trạng thái “lê thê”. Nhiều chi tiết được nắn nót một cách hơi “khiên cưỡng”, gượng ép trong “biểu đạt nghệ thuật”. Có nhiều góc quay đẹp, nhưng lại bị “lạm dụng” hơi nhiều, tình tiết phim quá chậm, gần tới mức “lê thê”. Phim ít lời thoại, nhưng 1 số câu thoại thì lại hơi thừa, và có phần sân khấu… như đoạn Hạnh đến nhà chồng, trò chuyện với cô vợ mới. Đoạn đó chẳng cần trò chuyện gì nhiều, thì người xem cũng có thể thấy rõ được sự thay đổi trong suy nghĩ, và cuộc sống gia đình mới của chồng Hạnh đã bị thay đổi. Chính mấy câu thoại giữa Hạnh và người vợ mới của chồng lại làm cho cảnh đó bị hỏng. Mình thì lại thích chi tiết nhân vật Hạnh – Hồng Ánh, đóng mở cửa tới 3-4 lần, mỗi lần chục cái cánh cửa, nhiều khán giả trong rạp tỏ vẻ khó chịu, nhưng đây lại là chi tiết đắt nhất trong film. Mình chấm điểm film thấp hơn so với 2 film giải trí kia, vì mình thích xem film nghệ thuật, nhưng không phải là xem xong “vò đầu, bứt tai” xem film muốn nói lên cái gì, điều quan trọng là mình cảm thấy thế nào sau khi xem. Mình nghĩ nếu như Trăng Rơi Đáy Giếng được biên tập lại ngắn gọn, súc tích hơn, thì sẽ hay hơn rất nhiều, và mình tin bộ film sẽ xứng đáng đủ điểm để đọat giải Cánh Diều Vàng.
5.Huyền Thoại Bất Tử – 9 điểm: bộ film mình thích nhất trong những film tranh giải năm nay. Diễn xuất của Dustin Trí Nguyễn rất đạt, và đặc biệt phải nói đến nhân vật của Trần Bảo Sơn. Mình nghe quảng cáo có chồng của Trương Ngọc Ánh đóng nên hơi tò mò 1 chút, nhưng thật sự anh đã thuyết phục ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, thể hiện rõ chất tàn ác với gương mặt dữ dằn, ánh mắt đanh lạnh, của một tên sở khanh, chuyên dắt gái. Ngoài ra, film có nhiều góc quay đẹp, nhiều thủ pháp nghệ thuật hiệu quả, nên Lưu Huỳnh xứng đáng đọat giải Đạo diễn xuất sắc. Những pha đấu võ trong film mình thấy rất đẹp và vừa phải, nó cũng không khiến bộ film trở thành 1 bộ film võ thuật, mà là 1 bộ film tâm lý tình cảm. Và hơn thế nữa bộ phimcòn cuốn hút nhờ phần âm nhạc xuất sắc của nhạc sĩ Đức Trí. Mở đầu film vẫn là giai điệu trầm buồn của tiếng Cello, như trong Áo Lụa Hà Đông, nhưng vẫn mang những nét mới và rất tiêng của Đức Trí. Thật sự âm nhạc của anh đã tạo cho những cảnh film thêm phần xúc động. Dù vậy, bộ phim vẫn chưa đủ đô để đọat Cánh Diều Vàng. Mình thật sự thấy tiếc về cách xử lý câu chuyện của đạo diễn ở đoạn cuối film, chưa đủ để toát lên hết được ý nghĩa của tựa đề Huyền Thoại Bất Tử. Nhưng mình vẫn thích nó, đơn giản bộ phim không khiến khán giả phải tìm xem nó muốn nói gì, mà thật sự cảm nhận được tình mẹ, và lòng hiếu thảo, bản chất tốt bụng trong con người của nhân vật Long. Những giải thưởng mà film thu về được, và đánh giá của ban giám khảo thì có thể thấy đây là một bộ phim hay.

Tóm lại, film Việt Nam đã ngày càng hay hơn, chuyên nghiệp hơn sau từng năm, nhưng đâu đó vẫn còn một vài thiếu xót, trúc trắc trong cấu trúc, khiến cho những bộ film vẫn chưa “thoát” ra được, để “ngao du” thế giới. Và nếu năm sau lại không có film nào thật sự thuyết phục cho giải vàng, thì Cánh Diều Vàng có lẽ nên đổi tên là Cánh Diệu Bạc nhỉ? *.*

Comments

comments

Rate this post

Related Posts

Mẹ ơi sao mình lại ăn thịt các con vật?

– Mẹ ơi sao mình lại ăn thịt các con vật? – Vì chúng ta ăn là để lớn lên. – Mình không ăn thì sao? – Mình không ăn thì sẽ không lớn được. – Mình không ăn các con vật thì con vật có ăn mình không? -…. Có con vật nó ăn…

Maximilian Hecker

Chẳng hiểu sao mình lại ghét mùa xuân đến thế… Ghét cái khung trời u ám… mưa lâm thâm… đường trơn, ướt… sàn nhà, quần áo, đồ đạc… tất cả cũng ẩm thấp, ủ rột… Còn không khí mang đến một cảm giác khó chịu, chẳng hiểu mình đang nóng, hay đang lạnh. Và mùa…

Mặt Trời Mù – Curzio Malaparte

Cái làm hư hỏng con người, cái làm cho con người trở nên dữ tợn, hèn nhát, ích kỷ, chính là ý thức về cái chết. Loài vật chúng nó chỉ có cái bản năng sinh tồn, có thể là một linh cảm xa xôi nào đó. Nhưng loài vật không ý thức cái chết.…

Mật hẹn – Trích Điều gì xảy ra, ai biết – Kim Young Ha

Thuốc lá nàng hút bao giờ cũng là hiệu Gauloise . Gió sông cuộn lấy làn khói thuốc nhả ra từ phổi nàng, bay lên hư không và lan toả ra. Giống như là chờ đọi. Làn khói bay ngang qua chỗ tôi, bay cao hơn, đến nơi hơi nước ngưng tụ đợi lúc rơi…

Marriage Story – Một cuộc hôn nhân đẹp

Marriage Story là một bộ phim về một cuộc hôn nhân đẹp như mơ giữa một nam đạo diễn và một nữ diễn viên. Kết quả cho tình yêu của họ là một cậu con trai kháu khỉnh. Họ đã có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc cho đến khi… xem phim bạn sẽ…

Marley và tôi

Tôi thấy lúng túng bởi nỗi tiếc thương sâu sắc đến nhường nào dành cho con chó này, sâu sắc hơn đối với vài người mà tôi từng biết. Không phải tôi coi cuộc đời một con chó ngang với cuộc đời của một con người, nhưng ngoài gia đình tôi ra, có rất ít…