Cuối tuần này lại về Ninh Bình có việc. Chồng thì ở nhà, con gái thì bên bà nội, vậy là mỗi người một nơi, và đêm nay thì mình phải ngủ một mình. Hic đã bao lâu rồi mình phải ngủ một mình nhỉ? Ít nhất là 2 năm, có khi lâu hơn… 5 năm kể từ ngày lấy chồng tới giờ. Oạch… Lý do vì mẹ và cô cháu gái Quyên đang ở quê vì mai giỗ cụ ngoại. Ông ngoại Ngỗng thì ngủ ở nhà bên, anh chị thì ở trên tầng và giờ một mình dưới tầng 1. À không chính xác là mình và một con chuột vừa chạy hiên ngang qua cửa phòng và đang có nguy cơ khiến đêm nay mình ngủ không ngon đây. Vậy thì ta thức, cho nó đỡ quấy rầy giấc ngủ vậy ?
Chẳng biết làm gì, không muốn ôm lấy laptop nên đã cất vào túi và bật điện nằm đắp chăn xem TV. Nhưng rồi, sau một lượt remote, thật may xem được chương trình Cận Cảnh – VTV1 MC Lê Anh phỏng vấn Trang Trịnh. Vậy là trong lúc đầu óc đang trống rỗng, nhạt nhẽo thì bỗng dưng thấy dạt dào cảm xúc. Vì những câu chuyện, những đam mê và vì những giai điệu tuyệt vời của cô gái nhỏ bé này. Vậy là khi những giọt nước mắt vừa khô trên má khi chương trình kết thúc bằng bản Traumerei của Schumann. Mịnh lại lồm cồm bò dạy, bật laptop lên và blog.
[wpcc-iframe width=”640″ height=”480″ src=”https://web.archive.org/web/20221129233022if_/https://www.youtube.com/embed/qq7ncjhSqtk?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen]
Hôm nọ, mình đi xem tử vi cùng chị Thu ở lớp. Chú Kỳ bảo: 2 năm trước của cháu rất xấu, nhưng năm nay tốt hơn rồi… vân vân và vân vân. Chẳng biết được cứ như là cuộc sống này đã được lên kịch bản sẵn vậy, và chúng ta chỉ là những diễn viên đang trong vai nhân vật của chính mình trong bộ phim đời này mà thôi. Nhưng ai là đạo diễn, tác giả kịch bản nhỉ? Phải chăng mình là biên kịch và đời đạo diễn, hay đời là đạo diễn, và mình đang tự viết kịch bản cho cuộc sống của chính mình. Có lẽ là vế thứ 2? Tự hỏi vậy vì tối nay vừa xem lễ trao giải Cánh Diều Vàng ( một lễ trao giải vẫn nhạt nhưng đỡ chán hơn năm trước). Có chút liên tưởng chút thôi. Mà tối nay cũng vừa xem chương trình thực tế “Con đã lớn khôn” với “phi vụ mua rau + chuối + sữa” cho bà của 2 cô bé cậu bé gần 3 tuổi, trạc tuổi Ngỗng mà thấy nhớ con gái thế cơ chứ.
Trở lại với sự xấu, có thể nói là 2 năm vừa rồi với mình nhiều biến động, cụ thể lă 1 năm vừa rồi. Mình có cảm tưởng như suốt 28 năm qua, mọi bài học của cuộc đời thật sự đến lúc phải kiểm tra, và mình đã có những “cuộc thi” thật sự là căng thẳng, để có thể nói là bây giờ mình đã tốt nghiệp được cái bằng “trẻ con” để đang học lên trường “đại học người lớn”. Nói vậy cho trừu tượng 1 chút, vì thật ra để viết về những gì đã qua, mình đã định tổng kết nhưng chẳng có thời gian. Và giờ đang có thời gian thì nói thực cũng chẳng thể sâu chuỗi theo từng chương, từng phần để mà phân tích rạch ròi cả. Chỉ biết rằng cuộc đời đã cho mình thấy nhiều mặt trong con người mình mà thôi. Hóa ra mình cứ hay được mọi người nghĩ là hiền dịu nết na, hóa ra không hẳn vậy, chỉ là cái xấu mình cũng che đậy đi nhiều mà thôi. Mà con người ai chẳng vậy nhỉ? Nhiều người thích giấu cái đẹp đi để mọi người cho là họ xấu, và ngược lại. Biết được mặt nào mà hiểu. Thật lòng mà nói mình chẳng phải một con người đơn giản, mình chỉ đơn giản ở cái vẻ bề ngoài mà thôi, bởi mình vẫn luôn phải đấu tranh giữa hai con sói trong tâm hồn. Bởi như mọi người vẫn nói “bản chất tốtdòng đời xô đ nhưng ẩy, Tính hiền lành nhưng xã hội cò quay.” Vì xô đẩy nên cố mà giữ cái tốt của mình mà thôi ?
[wpcc-iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://web.archive.org/web/20221129233022if_/https://www.youtube.com/embed/uSizRAWZJhI?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen]
Và có lẽ những điều mình cố giữ, cố theo đuổi ấy đã bắt đầu tìm được đường ra. Một thành công nho nhỏ cuối năm 2011, và 1 vài khoản tiền mình kiếm được nhiều nhất từ trước đến nay mình có thể kiếm. Hy vọng nó sẽ tỷ lệ thuận theo số tuổi của mình ? Cùng 1 vài dự án ấp ủ từ lâu đang đứng trước những cơ hội được phát triển rộng hơn. Không biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng với mình từ 6 năm trước cho tới bây giờ mình vẫn giữ cái tôi cho chính mình – đam mê, sở thích của chính mình không hẳn vì một ai khác, mà vì những người nào đó giống mình. Tóm lại, mong là 2012 và sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng như thế nào mới là tốt đẹp hơn nhỉ? Khi mà có quá nhiều việc phải lo nghĩ, giải quyết… Khi thành công… mình có rồi nhưng lại có thành công khác khó khăn hơn cần chinh phục. Đôi khi cũng thấy mệt mỏi, muốn buông để cho nhàn cái thân, nhưng biết chắc là cái đầu lại mệt về “nhàn cư vi bất thiện” nên tự gượng mình: he he chịu khó kiếm tiền đi.
Dạo này mình thích tiền. Không phải trước kia không thích, mà trước kia mình không thấy đồng tiền mang đến cho mình bài học gì lớn. Nhưng giờ nhờ nó mình biết mình có giá trị bao nhiêu, và mình tự nhận giá của mình cũng lên xuống như cổ phiếu ấy: lúc này thì có giá lắm, lúc khác thì chỉ là tờ giấy lộn mà thôi, nhưng lúc khác lại vô giá đấy chứ. Nhờ tiền mình cũng thấy cuộc sống này chẳng đáng một xu, vì tiền không phải là đơn vị đo giá trị cuộc sống, tiếc là bây giờ con người ta lấy tiền để xác định một con người, mượn tiền để tăng thêm quyền lực,… Tóm lại, mình cũng chỉ biết được một phần cỏn con của nó. Có lẽ phải có thật nhiều thật nhiều tiền mình mới hiểu hết về nó được.
Giờ thì mình đang không hiểu mình viết về chủ đề gì nữa. Có lẽ về mình, mà về mình thì có nhiều cái mình không còn là mình nữa. Như cái sở thích nghe nhạc đến phát chán thì thôi, cái sở thích online không có là không chịu nổi… giờ chẳng còn nữa. Mình không nghe trọn 1 album nào có lẽ khoảng 1 năm trở lại đây, không nghe đi nghe lại ít nhất 3 lần 1 bản nhạc nào đó, mà nếu có thì có lẽ rất ít. Vì mình bây giờ phải làm mình trong gia đình, trong công việc, đâu còn là mình cho cái mình thích thú vẩn vơ trước kia. Đấy, dấu hiệu tuổi tác đây mà, chẳng mấy chốc đến khi có lúc mình còn chẳng biết blog là cái gì ấy nhỉ? Dù sao thì giờ mình vẫn còn nhớ nó là cái mà mình đang ngồi gõ một mình giữa đêm khuya đây.
Đêm cuối tuần – mình vừa chuyển qua kênh VTV3, và đang xem chương trình này trò chuyện về vấn đề tình dục (chủ đề hơi nhạy cảm tí :D). Lại nhớ đến những buổi tối sau khi diễn xong, cả đoàn trên xe oto đi về, và thường yêu cầu anh Hòe lái xe bật đài tiếng nói để chương trình tư vấn tâm lý tình cảm. Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến vấn đề nhạy cảm, vô cùng vô tư và cũng “thú vị”, và thế là mọi người được những trận cười nghiêng ngả. Thôi thì ta lấy cái tiêu đề này để đặt cho 1 entry viết linh tinh trong 1 đêm cuối tuần một mình này nhỉ?
Comments
comments