“Giả sử con đến đó và khám phá ra rằng chẳng có Chúa thì sao?”
Giả sử như vậy thì bạn sẽ làm gì? Hãy xem bộ phim Ida – Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất 2015.
Ida hội tụ đủ những yếu tố tôi yêu thích: ít thoại, ít nhân vật, câu chuyện cá nhân nhưng mang ý nghĩa của thế hệ, thời đại, lịch sử. Ida trầm buồn như một bản Serenade trữ tình, da diết, dung dị nhưng siêu phàm, giản đơn mà gai góc. Không gào thét, dữ dội Ida là một nỗi buồn đau câm lặng, cứ âm ỉ trôi lặng lẽ nhấn chìm người xem vào một nỗi sầu muộn day dứt.
“- Em đã bao giờ thả bộ ở bờ biển chưa?
– Em chả bao giờ đi đâu cả.
– Đi đi nào. Em nghe bọn anh chơi nhạc rồi chúng ta thả bộ dọc bờ biển.
– Rồi sau đó?
– Mua chó, kết hôn, có con, mua nhà…
– Sau đó?
– Như mọi người. Sống.”
Đoạn thoại trên khiến tôi lại nhớ đến đoạn thoại cũng rất ám ảnh này:
“- Chia tay nhau đi, đó là tất cả những gì có thể xảy ra.
– Nhưng chúng ta biết sống sao đây?
– Sống như những con người.”
(Pedro Páramo – Juan Ruflo)
“Như mọi người” chúng ta “Sống” và gieo cho nhau những nỗi khổ đau. Vậy đấy… Có lẽ vì vậy mà Ida đã lựa chọn cách sống ấy, không phải “Sống như những con người” mà là sống có đức tin.
Ida là hành trình tìm lại bản thể để từ bỏ chính mình.
#Hanfm
#Ida

Comments
comments